Vương không lâu thì Vận vương tới chơi, vào khoảnh khắc ôm tỳ bà bước
ra, ta trông thấy trong mắt vương có gì đó sáng rực lên. Lúc còn ở Dương
Châu, rất nhiều người cũng nhìn ta như vậy, ta đều phớt lờ, song lúc ấy,
chẳng hiểu sao, ta đột nhiên, thoáng… chỉ do dự một thoáng, rồi ta nhoẻn
cười với vương, ngẩng lên với dáng vẻ đằm thắm mà Kính Tu yêu thích
nhất. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Vương Lân tới tìm ta bàn bạc, nói rằng
Vận vương ngộ nhận ta là con gái nhà họ Vương, bảo ta cứ đâm lao theo
lao mà vào vương phủ. Lão vốn lực bất tòng tâm trước sự lụn bại của nhà
họ Vương, đúng là có bệnh thì vái tứ phương, nào biết ta xuất thân từ chốn
phong trần, càng không hay ta đã có chồng có con, lại dám tìm ta bàn bạc.
Nghe Vương Lân nói, ta cứ như chìm vào giấc mộng, trước mắt lóe lên
hình ảnh bà già chơi đàn ở chợ Tây, gương mặt đen đúa ấy, bờ môi héo úa
ấy, đôi tay khô xác ấy… Ta bèn nhận lời ngay! Bấy giờ ta tự nhủ, giống
như loài thiêu thân lao vào lửa, dù có chết, ta cũng nhất định phải chết ở
một nơi xán lạn huy hoàng! Việc đời thực hoang đường, mười hai năm nay,
ta sống trong cung như cá gặp nước, hạnh phúc đủ đầy hơn ai hết. Ta âm
thầm trừ khử người bạn năm xưa tiến cử ta vào nhà họ Vương, chỉ trong
mấy năm đã làm Quách thục phi thất sủng, từ dung hoa đến chiêu nghi, lên
quý phi rồi đến hoàng hậu. Nghiễm nhi của ta tuy là con thứ năm của bệ hạ,
song lại được phong làm thái tử. Ta biết đời này, nơi thích hợp nhất dành
cho ta chính là cung đình! Đứng trên ngôi cao, được muôn người bái lạy,
dù ta không có người yêu và con gái thì có làm sao? Ta vẫn sống huy hoàng
tráng lệ, khiến người trong thiên hạ phải khao khát kia mà!”
Hoàng Tử Hà nói khẽ, “Nhưng con gái lại không muốn vào kinh gặp mặt
người, dù người có được tất cả, song hai tay vấy đầy máu tươi của thân
thích, tỷ muội và đệ tử, lẽ vào lòng không thấy bi ai hay hổ thẹn ư?”
“Hổ thẹn? Bi ai?” Đôi mắt lạnh lùng cứng cỏi của hoàng hậu thoáng qua
một tia ảm đạm. Song ngay lập tức, người đã hếch cằm, cười nhạt liếc cô,
“Mười hai năm trước, ta cũng từng ngây thơ lãng mạn như ngươi, cho rằng
bên cạnh có chồng có con, dù nghèo đói bệnh tật vẫn là hạnh phúc mỹ mãn.