Đêm ở cung Thái Cực, tĩnh mịch mà lạnh lẽo.
Hoàng Tử Hà men theo con đường lúc đến, chầm chậm rời khỏi cung điện
đìu hiu ấy.
Những ngôi sao trên trời lần lượt đổi rời, đèn đuốc dọc đường ra đều đã tắt
cả, tiếng côn trùng nỉ non rả rích không ngừng vang vọng giữa màn đêm
yên tĩnh.
Hoàng Tử Hà ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy vô vàn những vì sao.
Nếu nói số mệnh mỗi người ứng với một ngôi sao thì trong khoảnh khắc
này, dường như vận mệnh mọi người đều chỉ là một đốm sáng nhỏ nhoi
không đáng kể. Người sống trên đời chẳng khác gì rơm rác, dù sao sa như
mưa, trút cả xuống đồng hoang, cũng chỉ vụt qua trong thoáng chốc, đổi
được câu than thở của người ngàn vạn năm sau mà thôi.
Cô đi đến cửa cung Thái Cực, cửa ngách từ từ hé mở để cô bước ra.
Dưới bầu trời sao, giữa đêm thanh vắng, có một bóng người dong dỏng
đứng đó. Y nhìn cô bước ra, vẻ mặt thản nhiên, song vào khoảnh khắc nhận
ra cô, đáy mắt y tựa hồ lăn tăn gợn sóng.
Hoàng Tử Hà dừng chân, nhất thời bối rối.
Y bèn tiến lại phía cô, giọng nói vẫn lạnh lùng xa cách, “Ngây ra đó làm
gì? Đi thôi.”
“Vương gia…” Hoàng Tử Hà luống cuống thốt, ngẩng lên nhìn những
đường nét ngời ngợi dưới sao, khẽ hỏi, “Vương gia vẫn đợi tôi từ bấy ư?”
Y quay mặt đi chỗ khác, “Tiện đường ngang qua.”
Hoàng Tử Hà nhìn ra màn đêm Trường An đang giới nghiêm, không khỏi
nhoẻn cười.