Trong xe thoắt sáng thoắt tối, bóng người khi tỏ khi mờ, thời gian âm thầm
lặng lẽ.
Ánh sáng dập dềnh như ngưng đọng giữa khoảng không hai thước ngăn
giữa hai người
Lúc này đây, tại cổng thành Trường An, Tiểu Thi bưng tro cốt Tuyết Sắc
cũng ngẩng đầu nhìn lên dòng Ngân hà mênh mang. Nàng ghì Tuyết Sắc
vào lòng, òa lên khóc lạc cả giọng.
Cách đó hơn trăm dặm, Trần Niệm Nương hối hả bỏ trốn đang lặn lội giữa
đồng hoang gió lạnh. Ngẩng đầu nhìn con đường mịt mù phía trước, dòng
sông Ngân trên không lấp lánh muôn sao, từ nay, bà ta chỉ còn một thân
một mình trên đời, thứ duy nhất còn níu giữ được, chỉ là hai miếng ngọc
nho nhỏ trong tay mà thôi.
Cửu Châu muôn dặm…
Dưới ánh trăng sao…
Bao nhiêu âm thanh…
Đều bị đêm thâu chôn vùi hết thảy.
- -- -- -HẾT- -- -- -