TRẪM KHÔNG MUỐN SỐNG NỮA
Mặc Nhiên Hồi Thủ
www.dtv-ebook.com
Chương 39: Tín Nhiệm
Đại tuyết như lông ngỗng bay khi chạng vạng đã hóa thành những vụn
trắng lác đác, "thảm nhung" trắng trên mặt đất đã được cung nhân quét dọn
cẩn thận, nhưng Sầm Duệ vẫn không dám đi quá nhanh.
Cửa sổ của Noãn các toả ra ánh sáng ấm áp mờ nhạt, mơ hồ có tiếng
nói chuyện của thư đồng và Phó Tránh, hình như Phó Tránh sắp đi ngủ.
Sầm Duệ ôm quần áo đứng ở cửa, cúi đầu đạp tuyết, hay là, mai lại đến?
"Ai đó?" Thư đồng đi tới cửa đột nhiên nhìn thấy có người, kêu sợ hãi
một tiếng, lại nhìn kỹ thì hoảng sợ: "Bệ hạ?"
Tiếng la này không tính là nhỏ, Phó Tránh ở bên trong tất nhiên nghe
được, giọng nói nhỏ nhẹ, khàn khàn bay ra: "Bệ hạ tới rồi thì vào đi."
Cái chân đá tuyết giậm một cái, Sầm Duệ lê bước đi vào.
Tiểu thư đồng đón lấy xiêm y trong tay Sầm Duệ, chợt thấy Sầm Duệ
đi vài bước lại ngừng lại, cởi áo lông cừu bên ngoài dính đầy tuyết giao cho
hắn, thư đồng cười: "Bệ hạ cẩn thận quá."
Sầm Duệ không nói gì sờ chóp mũi.
Đèn trong nội tẩm sáng hơn bên ngoài, mùi thuốc nồng đậm phả ra,
Phó Tránh khoác áo khoác ngồi ở đầu giường, tay trái nắm bản tấu chương
đang mở, không thấy có tý buồn ngủ nào: "Bệ hạ tới có việc gì sao?"