Sầm Duệ liếc mắt xem thường, muốn mạng của nàng mà tới bây giờ
hãy còn rảnh nói chuyện phiếm?! Có điều, nàng nghi ngờ nhìn hán tử che
mặt, khẩu âm của người này cứng ngắc, không giống người Trung Nguyên.
Sâu bên trong vang lên tiếng bước chân thưa thớt, lúc nặng lúc nhẹ,
rồi dừng ở cửa hành lang sau lưng Sầm Duệ, tiếng cười phiêu đãng mơ hồ,
không chân thực: "Bệ hạ phối hợp như vậy, ta thật an tâm. Không giấu gì
ngài, chủ tử nhà ta cảm thấy hứng thú với chút đồ vật trong Đế Lăng, nên
đành ủy khuất bệ hạ tới tìm giúp một hồi."
Sầm Duệ căng tai cố gắng nghe, nhưng không nhớ được đã nghe thấy
thanh âm giống thế này ở đâu. Tần Anh cũng có suy nghĩ như Sầm Duệ,
lắng nghe một lát, nhẹ nhàng lắc đầu với nàng.
Không phải người trong triều, thậm chí không phải đệ tử thế gia nhà
quan, rốt cuộc những người này là ai?
"Ngài ấy không biết gì cả, các ngươi có trói lại cũng không giải quyết
được gì." Ở cửa địa cung vang lên thanh âm mà Sầm Duệ vô cùng quen
thuộc: "Tiên đế đích thân nhờ ta, vậy sao không trực tiếp tới hỏi ta?"
Có cái gì đó nghẹn trong cổ họng của Sầm Duệ, tay chân nàng lạnh
như băng, hắn tới làm cái gì?!
Phó Tránh đã đến, khiến cho không khí tại hiện trường đột nhiên khẩn
trương trở lên. Đợi nhóm thích khách thấy rõ người tới gần là một thư sinh
nhu nhược, liếc mắt nhìn nhau, thoáng buông lòng cảnh giác.
Người lúc trước nói chuyện với Sầm Duệ im lặng một khắc, vỗ tay tán
thưởng: "Nói vậy, vị này chính là Phụ chính Phó đại nhân nổi tiếng xa gần
rồi. Ai cũng nói ngài nắm chắc cái ghế Thừa tướng trong tay, vậy mà không
ngờ chưa được giải oan đã bị bệ hạ trực tiếp đoạt quyền. Thế mà vì cứu hôn
quân này, lại cam tâm xả thân, đúng là khiến tại hạ thán phục."