Sắc mặt của Từ tướng không tốt, Thừa tướng là hắn đây này, được
chứ?
Sắc mặt của Sầm Duệ lại càng không tốt, cái gì gọi là hôn quân chứ,
danh tiếng hai năm nay của nàng không phải rất tốt sao? Dám châm ngòi ly
gián, nàng có thể đạp lên mặt hắn một cước được không?
Người nọ cười xong, bỗng nhiên lạnh giọng: "Nếu Phụ chính biết, vậy
thỉnh ngài tới giúp chúng ta tìm xem."
Chắc do Sầm Duệ biểu hiện rất vô dụng, một trong hai người vẫn kèm
bên cạnh nàng đi lên áp chế Phó Tránh.
Sau đó, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chỉ thoáng gặp được Phó Tránh,
Sầm Duệ đã cảm thấy trên vai trúng một chưởng nặng, bị đánh bay về phía
Tần Anh bên kia. Trong khoảnh khắc, trước mắt có một mảng đỏ tươi nóng
bỏng vung lên, dừng trên khóe mắt, khiến nàng không dám mở mắt ra.
Võ lâm quân núp ở cửa địa cung vận sức chờ phát động nhân lúc rối
loạn đồng loạt xông vào, đao kiếm va chạm, hàn quang bắn tứ phía.
Sầm Duệ được Tần Anh giữ chặt sau lưng, khiếp sợ sờ khóe mắt, máu
của ai vậy...
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
"Bệ hạ còn đau không?" Từ Tri Mẫn vừa bôi thuốc mỡ vừa cẩn thận
quan sát miệng vết thương trên cổ Sầm Duệ.
"Chắc là còn." Sầm Duệ thoáng ngửa đầu, trong mắt lướt qua từng
dòng cảm xúc khác nhau.
"Lần này hung hiểm vạn phần, nếu không có Phụ chính đại nhân, vi
thần không dám tưởng tượng..." Giọng Từ Tri Mẫn thấp xuống, âm cuối