tiết lộ sự nghẹn ngào.
"Được rồi, không phải ta vẫn còn yên ổn sao?" Sầm Duệ trấn an vỗ
nhẹ tay nàng: "Ngươi đi nhìn xem Lai Hỉ đã từ phủ Thái Phó về chưa?"
Lai Hỉ chưa về, hữu tướng Tạ Dung đã tới cầu kiến trước một bước.
Sầm Duệ dựa trên đoản tháp xem sách, không nhìn Tạ Dung quỳ trên
mặt đất, cũng không cho hắn đứng lên, khẩu khí lãnh đạm: "Không phải
tướng gia xin nghỉ, ở trong phủ tĩnh dưỡng sao?"
"Thần tới là để báo với bệ hạ một câu." Tạ Dung quỳ thẳng như tùng
bách, thần sắc nghiêm trọng chưa từng có: "Vụ án tại Đế Lăng, tuyệt đối
không có nửa điểm liên quan tới Yến Vương."
"Hả?" Sầm Duệ lật sách, bất vi sở động nói: "Vậy Tạ khanh phân tích
giúp trẫm đi, người có thể hiểu rõ võ lâm quân như lòng bàn tay, phóng mắt
nhìn khắp thiên hạ, là ai được?"
Tạ Dung mím môi, nhanh chóng cân nhắc thế cục hiện tại, bất luận thế
nào, bây giờ chưa phải lúc để bệ hạ nảy sinh tâm tư khác: "Gần đây thần
phát hiện trong kinh có người Nam Cương qua lại thường xuyên, nước ta
và Nam Cương có oán hận đã lâu, thần nghi ngờ chuyện ôn dịch mấy năm
trước và lần bệ hạ gặp nạn này, không thoát được can hệ với họ. Hơn nữa
về chuyện Đế Lăng, trong triều tất có nội ứng." Ngừng giây lát, hạ quyết
tâm nói tiếp: "Thần từng nghe nói, mẫu thân của Thái Phó Phó Tránh xuất
thân từ Nam Cương."
"..." Sầm Duệ bình thản, nhìn không ra hỉ giận, hồi lâu bình tĩnh nói:
"Tạ Dung, ngươi làm càn. Vụ án Đế Lăng giao cho ngươi và Đại Lý Tự
khanh chủ thẩm, nội trong nửa tháng trẫm muốn biết chi tiết về đám thích
khách kia. Trẫm tin, lấy bản lĩnh của ngươi, nửa tháng quá thừa đi?"