Sầm Duệ đành cầm bát gỗ, dựa vào cây sơn trà bên cạnh hồ, lười
biếng quăng thức ăn cho cá: "Ta chỉ há miệng ra nói thôi, còn đâu vẫn là
đám Tần Anh cùng Tạ Dung làm, mệt gì chứ. Ai, cẩn thận!"
Từ Tri Mẫn hoảng sợ, nhặt xấp giấy vừa làm rơi lên: "Hình như là
hình gập bằng giấy."
Lai Hỉ ngó sang nhìn, xen mồm nói: "Cái này không phải Phụ chính
đại nhân gấp cho bệ hạ sao? Rất nhiều đấy, tiểu cẩu, tiểu trư, quạt giấy, còn
cả tiểu miêu bệ hạ thích nhất, xem như là bảo bối nữa..."
"Khụ!" Sầm Duệ ho thật mạnh.
"..." Lai Hỉ dùng tốc độ kinh người quay về ngồi im trong góc xó.
Sầm Duệ đã cho cá ăn xong, đang muốn đứng dậy tới thư phòng phê
tấu chương, thì cung nhân thông báo Ngụy lão tới.
"Ái chà, bệ hạ thích ý thật đấy." Ngụy lão gia tử vừa bước vào hậu
uyển đã nhìn đông ngó tây, ánh mắt rơi xuống ngay cái hồ, lập tức sáng lấp
lánh: "Ấy, đây không phải cá chép béo của Tiểu Phó sao? Sao vẫn chưa bị
làm thịt?"
Cá chép béo vẫy đuôi, phì phò phẫn hận đạp tung bọt nước, cá cũng có
tôn nghiêm của cá!
Tiểu Phó? Sầm Duệ gãi gãi lỗ tai, hỏi: "Lão gia tử tới gặp trẫm để thảo
luận vấn đề thịt cá à?"
Ngụy lão làm bộ làm tịch than ngắn thở dài, ngồi xuống cạnh hồ: "Lão
thần đang đau lòng cho tôn nhi nhà mình... cả cái tên môn sinh kia nữa.
Ngài nói xem một văn thần thì có gì tốt mà khoe khoang thân thủ? Khoe
khoang thì cũng được thôi, nhưng chẳng biết phân rõ tình thế địch ta gì cả,
bị chém một đao xong, tới giờ còn nằm liệt giường không dậy nổi."