yên ắng, chỉ còn tiếng hoa rơi xào xạc. Ngẫu nhiên đi ngang qua một đại
trạch nhà cao cửa rộng, sẽ nghe thấy tiếng ti trúc uyển chuyển bay tới,
nhưng cũng không ồn ào.
Phó Tránh thích yên tĩnh, nên Sầm Duệ dụng tâm chọn một tòa nhà ở
chỗ sâu nhất trong phường cho hắn. Quả nhiên mới giờ Tuất, trong cửa đã
không nghe thấy tý động tĩnh nào, hai ngọn đèn lồng leo lắt trong gió, lại
phủ lên người Sầm Duệ một tầng ánh sáng ấm áp.
Gõ cửa ba cái, đợi mãi, cảnh cửa mới chi nha mở hé, có người ló nửa
khuôn mặt ra: "Ai thế?"
"Trẫm." Kéo áo choàng, Sầm Duệ cười tít mắt nói.
"... Bệ hạ?!" Trái tim nhỏ của tiểu thư đồng đáng thương thiếu chút
nữa ngừng đập.
Vào cửa, Sầm Duệ nhìn tòa nhà tắt lửa tối đen, không khỏi hỏi: "Đại
nhân nhà các ngươi đâu?" Không phải ngủ sớm thế chứ?
"Chiều nay đại nhân uống thuốc xong liền ngủ tới giờ ạ." Tiểu thư
đồng rối rắm, có nên đi đánh thức đại nhân không? Đại nhân mà thấy bệ hạ
tới nhất định sẽ rất vui...
Thần sắc của Sầm Duệ ngưng lại, đúng là ngủ thật: "Không sao, trẫm
đi xem hắn."
Tiểu thư đồng dẫn Sầm Duệ tới trước cửa phòng Phó Tránh rồi tự giác
lui xuống, Sầm Duệ cầm đèn, đứng ở cửa nhìn cửa sổ tối như mực, nghĩ
hay là ngày mai lại tới? Nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào đã đẩy
cửa ra từ lúc nào rồi, chỉ là liếc mắt một cái, liếc mắt một cái thôi, nhìn thấy
hắn không sao, nàng sẽ lập tức đi ngay.