"Một núi không thể chứa hai hổ, nhưng hai lão hổ đã phân chia rạch
ròi, thì sẽ hỗ trợ nhau, không tranh đấu. Cho nên chỉ còn cách thả thêm con
hổ nữa vào rừng." Phó Tránh thong dong nói: "Thế gia bây giờ phần lớn
cũng phụ thuộc Từ Ngụy, chắc chắn không thể tạo sóng gió." Hắn dừng lại,
đột nhiên nói tới việc khác: "Hôm nay Tạ Dung tìm nàng để nói về vụ án
Đế Lăng sao?"
Sầm Duệ đảo mắt: "Ừm, đúng vậy. Hắn nói, đám thích khách là người
Nam Cương."
Phó Tránh cười: "Không phải hắn còn nói mẫu thân của ta là người
Nam Cương, cho nên việc này có thể liên can tới ta chứ?"
"Ngươi đã đoán được rồi thì còn hỏi làm cái gì?" Sầm Duệ dựa vào
hắn, ngửa đầu nhìn tán cây xanh ngắt: "Dù sao ta cũng không tin ."
"Hắn nói đúng đấy, mẫu thân của ta quả thật là người Nam Cương."
Sầm Duệ nhìn hắn.
Phó Tránh thản nhiên nói: "Bà sinh ra ở Nam Cương, sau đó gặp phụ
thân ta, gả cho ông ấy. Người Nam Cương thống hận người Trung Nguyên,
mẫu thân gả cho phụ thân nên bị trục xuất khỏi tộc, sau đó theo phụ thân
tới Trung Nguyên."
Đây là lần đầu tiên hắn kể về thân nhân của mình với nàng, trong tình
cảnh hòa thuận vui vẻ này, Sầm Duệ có chút hiếu kỳ: "Vậy phụ thân ngươi
đâu?"
"Phụ thân... mất đã lâu." Ánh mắt Phó Tránh lướt qua cảm xúc không
rõ: "Ông ấy, rất nghiêm khắc."
Sầm Duệ ngẩn ra, cúi đầu nói: "Xin lỗi."