Phó Tránh nghe vào trong tai, trong lòng không rõ có những tư vị gì.
Những khó khăn này hắn đã sớm đoán được lúc ra đi, nhưng ngày đó hắn
vẫn tự thuyết phục mình rằng tất cả đều là vì nàng, là một đế vương, nàng
không thể mãi mãi ỷ vào một thần tử. Nàng phải có suy nghĩ của mình, lập
trường và thái độ của mình, phải học cách tự mình quyết định. Do đó, để
nàng độc lập là cách duy nhất. Theo quan điểm của hắn, việc này phải trải
qua sớm, không nên kéo dài, vì vậy mới có ba năm cách biệt.
Nhưng khi chính tai hắn nghe nàng kể lại, nỗi cay đắng vô biên lại lấn
át trong con tim. Nâng mặt Sầm Duệ lên, áp tay lên hai má nàng mà lại
không biết mở miệng từ đâu, thở dài nói: "Nàng nói, làm ta đau lòng."
Sầm Duệ đỏ bừng mặt, rốt cuộc thì Phó Tránh ở Thiên Đô gặp phải cái
gì vậy, đi một hồi quay về xong, nói lời ngon tiếng ngọt cứ như hạ bút
thành văn ấy. Nàng ngẩng đầu, Phó Tránh đang nhìn thẳng vào mắt nàng,
đôi mắt vụt sáng, đột nhiên nàng đưa tay kéo cổ áo hắn xuống, hé miệng
cắn lên môi Phó Tránh.
Phó Tránh hít sâu một hơi.
Răng chạm môi có chút đau, Phó Tránh nâng tay giữ đầu nàng, thoáng
kéo ra một khoảng: "Trước kia ta chỉ thấy nàng là con mèo nhỏ suốt ngày
giương nanh múa vuốt, bây giờ xem ra..."
Mặt Sầm Duệ đỏ tới mức có thể nhỏ máu, đôi mắt lại càng sáng ngời,
lấp lánh như tinh tú trên trời đêm: "Bây giờ xem ra thế nào?"
Ánh mắt liếc qua đám củ cải sau lưng nàng, Phó Tránh từ từ nói: "Tiểu
bạch thỏ, răng nàng sắc quá đấy."
Sầm Duệ hừ một tiếng, không thích nhìn bộ dáng khí định thần nhàn
của hắn, lôi kéo áo hắn muốn nhào lên cắn. Lại bị Phó Tránh dùng một tay
giữ lại, một tay ôm thắt lưng nàng, đảo khách thành chủ áp nàng lên thân
cây, nói khẽ bên tai: "Loại chuyện này, nào có cô nương gia nào chủ động?"