Một chữ cuối cùng trôi trong hai cánh môi chạm nhau, Phó Tránh nhẹ
nhàng ngậm lấy môi Sầm Duệ, nhìn lông mi nàng rung rung, rung tới tận
trái tim hắn. Nhẹ nhàng, dịu dàng lướt qua, hắn thử mở môi Sầm Duệ ra,
không thành công!
Sầm Duệ đang nhắm mắt khe khẽ mở hé, đối diện với con mắt tối tăm
như màn đêm của Phó Tránh, trái tim nhảy dựng, lập tức nhắm lại giả chết.
Giây tiếp theo, trong cổ họng Phó Tránh phát ra tiếng cười trầm thấp,
không lưu tình cắn lên môi Sầm Duệ. Sầm Duệ ăn đau lập tức mở miệng ra
kêu, Phó đại nhân như ý nguyện xông vào gây sóng gió.
Cơ thể Sầm Duệ cứng ngắc, dần dần buông lỏng theo nụ hôn kiên
nhẫn của Phó Tránh, nàng dùng một tia lý trí còn xót lại duy nhất để do dự
giây lát, mới nâng tay ôm cổ Phó Tránh, khiến nụ hôn sâu hơn.
"Tạ Dung không thể tin." Nụ hôn qua đi, nét ửng đỏ trên mặt Sầm Duệ
còn chưa tan, đang ngả người gối đầu nằm lên chân của Phó Tránh.
Phó Tránh vẫn còn thở gấp: "Hắn vốn là thân tín bên cạnh Yến
Vương, dùng hắn chỉ là kế tạm thời."
"Nếu ngươi đã về, sao không giành lấy vị trí của hắn?" Sầm Duệ
thưởng thức ngọc bội bên hông hắn: "Hay là ngươi đã tính tới bước này
rồi?"
Phó Tránh vén tóc mai thay nàng, chải thẳng làn tóc: "Hai nhà Từ
Ngụy độc đại đã lâu, trong triều đa phần là người của bọn họ, sẽ thành họa
lớn."
"Không phải còn đám Tần Anh sao?" Sầm Duệ nằm trên chân hắn,
quay sang: "Ý của ngươi là muốn bồi dưỡng một thế gia thứ ba?"