Phó Tránh xoa xoa đầu nàng: "Là chuyện mười năm trước rồi. Mẫu
thân thì ngược lại, bà rất ôn hòa, rộng rãi nên nàng không cần lo lắng."
"Hả?" Mặt Sầm Duệ lại từ từ đỏ lên, hắn đang tưởng nàng nghĩ tới cái
ý kia sao?
Phó Tránh vui đùa một câu, nói xong lại hơi hối hận, thân phận của
Sầm Duệ nói thế nào cũng là một tai họa ngầm, chỉ cần nàng còn ngồi trên
đế vị một ngày, giữa hai người mãi mãi đều... Lúc ở Thiên Đô, có đôi khi
hắn đã suy nghĩ tới vấn đề này, thậm chí còn nghĩ vĩnh viễn không trở về
kinh thành nữa, hoàn toàn chấm dứt đoạn cảm tình này, nhưng chỉ cần nhớ
tới nước mắt của nàng ngày hắn rời đi, hắn liền không chống lại nổi ý niệm
trong lòng.
Vấn đề này, hắn phải hỏi Sầm Duệ cho rõ, có phải nàng định làm
hoàng đế cả đời hay không? Hỏi xong rồi mới tính tiếp.
"Nàng..."
"Bệ hạ!" Lai Hỉ thất kinh xông vào, hai mắt nhìn chằm chằm: "Kính
Thái phi không ổn rồi!"