miệng. Tố Tố đã đi rồi, người đi không trở lại, còn đánh vỡ mộng đẹp của
người khác làm gì?
Sầm Duệ chỉ bảo Trương Dịch cẩn thận chăm sóc Thái Phi, che lấp tất
cả chuyện này xuống, ngay cả Phó Tránh cũng không biết.
Nhưng hôm nay -
Sầm Duệ ngồi bên giường, nhìn Kính Thái Phi hôn mê bất tỉnh, đè
giọng xuống hỏi: "Hôm qua ta tới coi không phải còn tốt sao, sao đột nhiên
lại bệnh nặng hơn?"
Cung nữ chưởng sự quỳ gối bên cạnh lấy gan nói: "Tối hôm qua Thái
phi đã không ăn vô thứ gì cả, đến sáng nay thì nước canh cũng không nuốt
nổi, sau giờ ngọ tiểu nhân đi vào, muốn hầu hạ thay quần áo cho Thái phi,
nhưng gọi mãi người cũng không tỉnh..." Nói xong, cung nhân kia bật khóc.
Sầm Duệ nhìn nàng một cái, phất phất tay, ngữ khí không tốt: "Chưa
có chuyện gì đã khóc sướt mướt, đi xuống đi!"
Trương Dịch cùng vài vị lão Thái y thương lượng xong, đi vào lắc đầu
với Sầm Duệ, đến gần nói: "Độc ngấm xương tủy, thêm nữa Thái phi đã
không còn gì lưu luyến, thứ cho chúng thần không còn cách nào khác."
Sầm Duệ trầm mặc dém chăn cho Kính thái phi, bỗng nhiên mu bàn
tay được phủ lên.
Kính Thái phi mở mắt ra, ánh mắt đục ngầu chậm rãi sáng rõ. Bà cố
gắng cười với Trương Dịch: "Trương Thái y, thời gian qua đã khiến ngươi
lo lắng rồi. Lão thân có mấy câu muốn nói riêng với bệ hạ."
Sau khi Trương Dịch ra ngoài, Kính Thái phi nhắm mắt dưỡng thần,
rồi mới nhìn Sầm Duệ, vui mừng cười: "Bệ hạ rất giống tiên đế khi còn trẻ,
Cung quốc có được một vị hoàng đế tốt rồi."