Hồi tưởng tới lão tử lưng hùm vai gấu của mình, Sầm Duệ chảy hắc
tuyến, quyết định giữ vững im lặng.
Tinh thần của Kính Thái phi rất kém, nói mấy câu lại nghỉ một chút,
qua nửa chén trà mới nói tới: "Thật ra bệ hạ không nói với lão thân, lão
thân cũng biết là Long nha đầu hạ độc mình." Nhìn Sầm Duệ kinh ngạc
tròn mắt, bà suy yếu cười cười: "Loại tiết mục này, nửa đời lão thân đã trải
qua suốt rồi, sao bị hù được, hả?"
"..." Sầm Duệ đối mặt với ánh mắt ôn hòa của Kính Thái phi mà có
chút quẫn bách: "Thái phi..."
"Lão thân không còn nhiều thời gian, có một số việc vốn dĩ nên mang
vào trong quan tài, nhưng nghĩ tới việc bệ hạ là vua của một nước, liên can
tới giang sơn xã tắc, thì có một số việc vẫn nên biết." Thái phi cầm tay Sầm
Duệ, nói từng chữ: "Lão thân muốn nói cho bệ hạ biết, giang sơn này vốn
dĩ không phải là của tiên đế."
...
Sau khi Sầm Duệ đi ra khỏi tẩm cung của Kính Thái phi hai khắc,
trong Thái Khang cung liền truyền ra tiếng khóc thất thanh, Sầm Duệ nói
khẽ với Lai Hỉ: "Truyền ý chỉ của trẫm, dùng lễ của Thái Hậu để hậu táng
Kính Thái phi."
Nàng ngẩng đầu nhìn đỉnh ngói lưu ly sáng rực, ánh sáng phản chiếu
trong mắt tạo cảm giác đau nhức, nàng muốn tìm một chỗ yên tĩnh để ngồi
một chút, nhưng nơi nơi đều là cung nhân cuống quít qua lại, tiếng khóc
vang vọng. Phó Tránh đâu? Nàng nghĩ tới người này, muốn lập tức được
gặp hắn, nhưng ý nghĩ này lập tức bị đánh vỡ. Nàng còn chưa chuẩn bị
được tinh thần để nói chuyện với Phó Tránh...
Lễ tang của Kính Thái phi được cử hành long trọng mà nhanh chóng,
kế tiếp, Cung quốc còn phải nghênh đón một quốc sự trọng đại, Lễ bộ