không có nhiều thời gian để dành hết tâm sức cho một tang sự, tóm lại tất
cả đáp ứng quy cách tối cao là được, muốn xa hoa có xa hoa, muốn khí
phái có khí phái. Mà điều khiến đám quan viên khắp tam tỉnh lục bộ phải
rửa mắt nhìn chính là, vị hoàng đế bệ hạ keo kiệt của bọn họ nhìn xong
không nói nửa chữ.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Thật ra, không nói gì là vì buổi tối Sầm Duệ bị cảm lạnh, hơn nữa
trong lòng có tâm sự, nên bệnh này thành ra như núi đổ, sốt cao liên tiếp
mấy ngày.
Lúc lâm triều, các đại thần cũng nhìn ra được đương kim Thánh
Thượng không có khí lực, hết người trước lại tới người sau khuyên nhủ:
"Bệ hạ! Long thể làm trọng, xã tắc làm trọng ạ!!!"
"Bệ hạ! Việc triều chính còn có chúng thần, xin ngài hãy yên tâm nghỉ
ngơi đi!"
"Bệ hạ..."
Sầm Duệ đang hỗn loạn, bị bọn họ ngươi một câu ta một câu làm cho
đầu óc đau như búa bổ, không nói hai lời phủi tay chạy vào biệt cung trong
Thượng Lâm uyển dưỡng bệnh.
Quần thần lại giãy nảy : "Sao bệ hạ đi thật rồi!!! Quốc thư Đồ Khả Tư
Hãn đưa tới còn chưa có câu trả lời thuyết phục đâu!"
"Không phải đại nhân vừa khuyên bệ hạ nghỉ ngơi lấy sức sao?"
"Cái này chỉ làm dáng theo số đông thôi mà!"
"..."