Lục Kiều Kiều bắn hết mười hai viên đạn, tiếng nổ làm lũ chim trên núi
đều bay cả lên trời. Cô nhặt lấy khẩu súng dưới đắt, hai tay hai súng, xoay
người lại nhìn Jack và An Long Nhi, hai mắt đờ đẫn bất lực, mồ hôi lạnh
đầy đầu làm bết vệt tóc mai trước trán, miệng há hốc thở hổn hển từng hồi.
Jack và An Long Nhi chưa từng nhìn thấy Lục Kiều Kiều như vậy bao
giờ, trố mắt ra nhìn, mồm miệng há hốc, không biết cô định làm gì. Trong
lòng chỉ nghĩ may mà cả hai khẩu súng đều bắn hết sạch đạn rồi, bằng
không cũng chẳng biết liệu cô có nổ súng bắn người hay không nữa.
Lục Kiều Kiều uể oải nhìn cỗ xe ngựa, thở dốc mấy hơi, đột nhiên lại
xông tới trước cửa khoang xe, Jack giật nẩy mình ngã ngửa vào trong,
nhưng Lục Kiều Kiều không nhảy lên khoang xe, mà chỉ ném hai khẩu súng
đã hết đạn vào.
Lục Kiều Kiều tung mình nhảy lên chỗ ngồi đằng trước xe ngựa, chen
An Long Nhi sang một bên, kéo dây cương quất mạnh vào mông hai con
ngựa, người còn đang đứng đã đánh cỗ xe lao về phía trước. Jack vừa mới
bắt được hai khẩu súng, đang định thò đầu lên trước xe hỏi han tình hình thì
ngã ngửa ra ghế sau do xe ngựa đột ngột lao nhanh tới phía trước.
Cỗ xe chạy điên cuồng trên đường núi, cuốn theo một màn khói bụi mù
mịt. An Long Nhi ngồi ghế trước bảo vệ cho Lục Kiều Kiều, Jack ở trong
khoang xe bị xóc lên xóc xuống ê cả mông đít. An Long Nhi tập trung tinh
thần nhìn đường phía trước, một tay đỡ eo Lục Kiều Kiều, đề phòng có sự
gì đột ngột còn kịp thời ứng phó, Jack chồm người qua cửa sổ phía trước
khoang xe hét lên: “Kiều Kiều, cẩn thận! Đừng giục ngựa chạy nhanh quá,
cẩn thận lật xe đấy.”
Lục Kiều Kiều nghe thấy Jack nói thế, bèn đưa tay gạt mớ tóc ẩm dính
trước trán, quất cho hai con ngựa thêm mấy roi nữa, khiến cỗ xe ngựa kiểu
Tây lồng lên trên con đường núi chật hẹp. Giờ cô chỉ muốn tìm đủ mọi cách