phân tán tinh thần của mình, nén cơn thèm thuốc phiện xuống, hòng khắc
phục sự yếu đuối của cơ thể.
Đối với việc cai thuốc phiện, phóng xe ngựa hình như hiệu quả hơn cả
uống rượu, hôn hít và bắn súng Tây như điên, khi cỗ xe lao xuống núi, nhìn
thấy một vùng đồng ruộng và đất đai trống trải, Lục Kiều Kiều đã mệt đến
nỗi toàn thân ướt sũng, rũ người xuống ghế trước xe ngựa, không cựa quậy
gì được nữa.
An Long Nhi dừng xe lại, Jack ôm Lục Kiều Kiều vào khoang xe, nói
với An Long Nhi: “Mau tìm chỗ nào nghỉ lại, càng nhanh càng tốt!” An
Long Nhi vội đánh xe tiến về phía thôn trang đằng trước.
Nơi này là vùng Khúc Giang thuộc miền Bắc đất Lưỡng Quảng, thời nhà
Thanh thuộc Thiều Châu, dòng Bắc Giang chảy từ Giang Tây xuống phía
Nam, đầu tiên chảy qua Thiều Châu này, rồi qua trấn Mã Đề. Ngoài hai bên
bờ sông có kinh tế tương đối phát triển, những nơi khác đều là đồi núi,
không dễ gì gặp được những thôn trấn nhân khẩu đông đúc, thương nghiệp
phồn thịnh.
Nhưng giữa vùng đồng ruộng mênh mông trước mắt An Long Nhi, vẫn
có một thôn trang nho nhỏ, trong thôn trang rải rác mọc lên mười mấy căn
nhà nhỏ cao hai ba tầng lợp ngói xanh không theo một quy tắc nào cả, thoạt
nhìn không hề giống như nhà nghèo khó, có tiền của xây dựng nhà gạch
như vậy hẳn là vì vùng đồng ruộng lớn nằm giữa núi đồi này quanh năm
đều có vụ mùa bội thu.
An Long Nhi đánh xe ngựa vượt qua khu đồng ruộng, chạy về phía ngôi
nhà ngói xanh đầu tiên ở phía Nam thôn trang, khi xe ngựa đến gần, mới
phát hiện đó hóa ra là tòa nhà lớn của một vọng tộc. Tòa nhà gạch xanh này
cao hai tầng, diện tích chừng mười bảy mười tám trượng vuông, bốn phía
đều trổ cửa sổ, bốn góc lần lượt xây bốn căn nhà nhỏ, cả tòa kiến trúc tựa
như một cái ghế đẩu chổng ngược lên trời. Tường bao xung quanh tòa nhà