An Long Nhi vừa vào cửa liền cao giọng gọi: “Có người không? Cứu
mạng với!”
Một thiếu nữ chạy ra từ mé bên cửa lớn, cô mặc quần áo hai màu đen
trắng, chải bím tóc to, tuổi chừng mười sáu mười bảy, bộ dạng bình thường
không có gì đặc sắc, trên mặt còn có mấy chấm tàn nhan, thoạt nhìn đã biết
là kẻ ở trong nhà.
An Long Nhi vừa thấy có người vội vàng nói: “Chị ơi, cô em mắc bệnh
ngất xỉu rồi...”
Thiếu nữ ấy cuống quýt xua tay: “Tôi không làm chủ được, cậu đợi một
lát, để tôi gọi phu nhân ra.” Sau đó, cô quay đầu vào trong nhà lớn tiếng
gọi: “Phu nhân, có chuyện rồi, mau ra đây xem ạ.”
Tòa nhà họ Trương này có kết cấu chữ hồi[4], đi qua cổng lớn là một
khoảnh sân lộ thiên hình vuông nằm ở chính giữa.
[4]
回
Từ sân giữa nhìn lên, có thể thấy hành lang hình chữ hồi ở tầng hai, hai
bên hành lang là hai cầu thang đối xứng, từ trên cầu thang, một thiếu phụ
chừng hơn hai mươi bước xuống, cô mặc áo vải hoa nhỏ, cùng váy xếp rộng
bằng lụa xanh, búi tóc tròn, dung mạo đẹp đẽ, thanh tú đoan chính, rõ ràng
là khuê tú nhà đại gia.
Thiếu phụ bước xuống cầu thang, rảo chân chạy tới hỏi: “Xảy ra chuyện
gì thế?”
“Cô nhà cháu bị ngất xỉu, muốn kiếm một nơi nghỉ ngơi... phu nhân có
thể giúp được không ạ?” An Long Nhi nói.
Thiếu phụ nhìn Jack và An Long Nhi, rồi lại ra ngoài cửa nhìn cỗ xe
ngựa kiểu Tây của bọn họ, thấy có vẻ cũng không giống người xấu, bèn nói: