Tú Liên phu nhân thấy Lục Kiều Kiều không nói năng gì, trong lòng
thầm nghĩ, chắc cô gái này sợ đớ người ra rồi, nên lại cất tiếng nói: “Kiều
Kiều không cần lo lắng, công tử nhà tôi khi ấy một ngày hút ba mươi mấy
cữ thuốc mà cũng cai được, giờ một ngày cô hút chừng nào?”
“Mười mấy cữ...”
“Thế thì nhất định cai được, yên tâm đi...” Tú Liên phu nhân mỉm cười
hiền hòa, đưa tay xoa nhẹ lên trán Lục Kiều Kiều nói: “Giờ cô lên phòng
trước đã, lát nữa tôi bảo A Hoa mang nước cho cô lau người, nghỉ ngơi cho
khỏe rồi tính sau... Giờ cô muốn ăn gì không?”
“Ừm, muốn ăn.... nó tên là Long Nhi, anh ta là Jack, phiền Tú Liên phu
nhân kiếm thứ gì cho bọn họ ăn với, tiền chúng tôi xin trả đủ.” Lục Kiều
Kiều nói.
“Được rồi, được rồi, cô đừng nói nhiều nữa, trên lầu chúng tôi có phòng
cho khách, mọi người lên đó nghỉ ngơi trước đã.” Tú Liên phu nhân tốt
bụng chẳng khác nào Quán âm Bồ tát cứu khổ cứu nạn vậy.
“Thế để tôi đỡ Kiều Kiều lên lầu trước, Long Nhi đi dỡ hành lý rồi cất
xe ngựa được không?” Jack nói với cả bọn.
Long Nhi nói: “Em với anh đỡ cô Kiều lên lầu rồi đi dỡ hành lý.”
Tú Liên phu nhân nói: “Vậy được, tôi dẫn mọi người lên lầu.” Jack và
An Long Nhi bèn đỡ Lục Kiều Kiều dậy, đi lên lầu theo cầu thang mé Đông
Bắc khoảng sân lộ thiên.
Cả bọn đỡ Lục Kiều Kiều yếu ớt lê từng bước lên tầng hai, Lục Kiều
Kiều bắt đầu thong thả quan sát tòa nhà lớn này.
Tòa nhà hai tầng kết cấu hình chữ hồi diện tích rất rộng, gạch xanh và
gỗ đều là loại cực kỳ tốt, kết cấu cũng chắc chắn lạ thường, có thể nhận ra,