gia chủ không chỉ lấy việc cư trú hằng ngày làm tiêu chuẩn xây dựng.
Các căn phòng quây xung quanh khoảng sân ở giữa, tầng hai có tám căn,
giống như bố cục Cửu Cung, nửa phần trước hướng về khu đồng ruộng là
phòng cho khách ở phía Đông Nam, nửa sau giáp với thôn làng, là phòng
chủ nhân ở mé Tây Bắc.
Tầng một cũng bố trí theo Cửu Cung, phía sau là đại sảnh hướng Tây
Bắc, sảnh bên nơi Lục Kiều Kiều vừa nghỉ ngơi ban nãy ở phía Bắc, cũng
thể gọi là sảnh Bắc; bên cạnh cầu thang góc Đông Bắc, tầng trên là phòng
trẻ con, tầng dưới là phòng dành cho người ở.
Điểm khác với tầng hai là ở chính diện phía Đông Nam tầng một có một
cửa lớn, còn vị trí này ở tầng trên là phòng dành cho khách, vì thế mà cửa
lớn nhà họ Trương hình thành một ô rộng ngoác, vừa khéo giống như một
cái miệng đang há về phía Đông Nam.
Bên trái cửa lớn là phòng Đông, cũng là phòng bếp, vừa nãy A Hoa
chính là chạy từ đây ra; mé phải cửa lớn là phòng Nam, thực ra nơi này
không phải phòng, mà là hai nhà xí, một cái cho chủ nhân sử dụng, một cái
để cho người ăn kẻ ở.
Lục Kiều Kiều đi lên cầu thang, cặp mắt không ngừng quan sát bố cục
bên trong nhà họ Trương, lên tới tầng hai, cô đột nhiên đứng lại, quay sang
bảo An Long Nhi: “Long Nhi, tòa nhà này hướng thế nào?”
Long Nhi lấy la bàn trên người ra đo đạc một hồi, đoạn nói: “Tọa Tây
Bắc, mặt hướng về phía Đông Nam, Tuất sơn Thìn hướng[5].”
[5] Tức là lưng hướng Tuất (Tây Bắc), mặt hướng Thìn (Đông Nam).
Lục Kiều Kiều nghe xong liền bấu chặt vào tay Jack và An Long Nhi
đang đỡ lấy mình, trong mắt lộ rõ vẻ bất an và sợ hãi: