“Được được được, cứ vào sảnh bên rồi tính sau, A Hoa, mau đi kê ghế...”
Sau một phen cuống cuồng, Lục Kiều Kiều đã được sắp xếp cho nằm
trong sảnh phía Bắc ở tầng một tòa nhà họ Trương, A Hoa bưng đến một
chậu nước nóng, vắt khăn bông lau mặt cho cô, Lục Kiều Kiều rốt cuộc
cũng từ từ mở mắt ra.
“Kiều Kiều không sao rồi, vị phu nhân này cho chúng ta vào nghỉ
ngơi...” Jack âu yếm dùng tay vuốt ve vầng trán Lục Kiều Kiều, an ủi cô.
“Ừm...” Lục Kiều Kiều đáp một tiếng, đoạn quay mặt sang, yếu ớt nói
với vị phu nhân kia: “Đa tạ phu nhân... chúng tôi có thể ở đây nghỉ ngơi
một đêm được không? Tôi không đi nổi nữa rồi, chúng tôi có thể trả tiền
phòng...”
“Được được, mấy vị cứ nghỉ tạm một hôm đi, gọi tôi là Tú Liên được
rồi, cô tên là Kiều Kiều phải không?” Tú Liên phu nhân lòng dạ thiện
lương, nét mặt hòa nhã, tỏ ra rất khoan dung độ lượng. Cô hỏi Lục Kiều
Kiều: “Sao cô lại ngất xỉu như thế, có biết mình bị bệnh gì không?”
“Tôi không có bệnh, trước nay vẫn hút thuốc phiện... giờ muốn cai; từ
hôm qua đến hôm nay chưa hút cữ nào, nên mới khó chịu thành ra như thế.”
Lục Kiều Kiều cười khổ đáp.
Tú Liên phu nhân dịu dàng nói: “Cai thuốc phiện mà đột ngột dừng
ngay sẽ rất vất vả, cũng tổn hại sức khỏe nữa, cô muốn cai thuốc phiện thì
không thể gượng ép được... công tử nhà tôi cũng hút thuốc phiện nhiều
năm, hai năm trước mới cai dứt được đấy, trước sau phải tốn hơn một năm
trời; toàn là dùng cao nấu từ vỏ cây quế trộn vào cao thuốc phiện, dần dần
tăng lượng cao vỏ quế lên, đến khi không còn thuốc phiện nữa thì coi như
cai xong...”
Lục Kiều Kiều nhìn gương mặt Tú Liên phu nhân, hai hàng lông mày
càng lúc càng nhíu chặt lại.