chúng ta; nghe Dương Phổ nói, bọn họ có mấy người cùng đến, tôi cảm
thấy đây chính là mấy tên bịt mặt tấn công chúng ta ở núi Phù Dung; mà
hắn ta ho khù khụ, tôi
nghi ngờ không biết có phải vùng phổi bị trúng đạn hay không; quan
trọng nhất là vóc dáng người hắn và tên áo đen kia thực tình quá giống
nhau.” Lục Kiều Kiều vắn
tắt trình bày nghi vấn của mình.
Jack lắc đầu nói: “Chứng cứ không đầy đủ, Kiều Kiều, em đoán bừa
rồi...”
“Thì thế, tôi cũng không có bằng chứng chứng minh hắn ta là bổ đầu của
phủ Quảng Châu đây này. Tôi ở trong ngõ Hinh Lan được một năm, sau đó
hắn mới chuyển
đến. Chúng tôi làm hàng xóm được hai năm, chưa bao giờ thấy hắn ta
mặc quần áo quan sai, mà chuyện hắn làm bổ đầu, cũng là do hắn tự nói
ra...” Lục Kiều Kiều
gật đầu trầm ngâm: “Ừm, có vấn đề...”
An Long Nhi nói: “Nếu là Đặng đại ca, sao không trực tiếp đi hỏi, đằng
nào thì mọi người cũng biết cả mà.”
Lục Kiều Kiều ngẫm nghĩ giây lát, đoạn nói: “Khục khục, thằng lỏi
Long Nhi này, lá gan cũng không nhỏ một chút nào, để cô nghĩ đã.”
Về đến khách điếm, Lục Kiều Kiều đã thiếu ngủ nghiêm trọng, lập tức
lên giường ngủ vùi một giấc; Jack và An Long Nhi xích con Đại Hoa Bối
lên xe ngựa để ở sân