Lục Kiều Kiều đáp: “Tôi có lòng tốt giúp người ta bắt cướp, nhưng lại
bắn chết tên ấy, không ngờ tên cướp ấy là mệnh quan triều đình, chậc...
Đặng đại ca, huynh
nghìn vạn lần chớ nói tên tôi ra đấy nhé, ở bên ngoài cứ gọi tôi là An Kỳ
Nhi được rồi, mạng của Kiều Kiều nằm cả trong tay huynh đấy.”
Đặng Nghiêu gật gật đầu: “Thì ra là ngộ sát... vậy sao cô lại đến nha
môn làm gì?”
“Tôi đang trên đường về nhà tạm lánh, nhưng vì An Long Nhi biết xem
phong thủy, Dương đại nhân biết được, cứ nằng nặc đòi nó đến xem cho
châu đồng đại nhân,
tôi đành phải đi theo...” Lục Kiều Kiều đùn hết mọi việc cho An Long
Nhi.
“Long Nhi tuổi nhỏ như vậy mà đã biết xem phong thủy rồi cơ à?” Đặng
Nghiêu kinh ngạc hỏi.
“Đặng đại ca đây không phải là người đạo thuật cao cường thâm tàng
bất lộ hay sao?” Lục Kiều Kiều hờ hững nói.
“Kẻ thô lỗ như Đặng đại ca của cô thì biết gì về đạo thuật chứ, cái con
nha đầu này toàn nói bậy, ha ha...” Đặng Nghiêu không hiểu Lục Kiều Kiều
nói gì, bật cười hồn
hậu.
“Ha ha ha...” Lục Kiều Kiều nhìn vào mắt Đặng Nghiêu, cũng cười lên
thành tiếng: “Một tháng không gặp, Đặng đại ca không phải đã phát tài rồi
sao? Bộ quần áo
này không tệ đâu đấy nhé...”