“Bề trên yêu cầu mọi người ra ngoài làm việc phải ăn mặc cho tử tế,
không thể làm mất mặt phủ Quảng Châu, đây chỉ được cái mẽ bên ngoài
thôi, lấy đâu ra mà phát
tài phát lộc gì chứ...”
“Bệnh của huynh đỡ chưa?” Lục Kiều Kiều quan sát lồng ngực Đặng
Ngiêu, muốn nhìn xem có dấu vết băng bó lộ ra bên ngoài y phục hay
không.
“Cảm ơn cô, tôi bị nhiễm phong hàn trên đường, đã ở đây mấy ngày rồi,
giờ mới đỡ được một chút...”
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt...” Lục Kiều Kiều lại hỏi Đặng Nghiêu: “Chuyến
này huynh đi một mình à?”
“Ha ha, bọn tôi đi ba người, cũng may có người săn sóc... Bằng không
đổ bệnh một cái là phiền phức to... khụ khụ...”
Lục Kiều Kiều chăm chú lắng nghe tiếng ho của Đặng Nghiêu, tiếng ho
phát ra từ phổi, kèm theo cả tiếng xì xì khe khẽ; nếu bị cảm phong hàn, thì
tiếng ho phải từ cổ
họng mới đúng.
“Huynh ho đến đau cả phổi cơ à?” Lục Kiều Kiều làm bộ đau lòng hỏi
Đặng Nghiêu.
Đặng Nghiêu nuốt một ngụm nước bọt, ngừng lại giây lát rồi nói: “Cái
chứng cảm phong hàn này... đỡ chảy nước mũi thì bắt đầu ho khan, ngày
nào cũng phải uống
thuốc, khụ khụ...” Dứt lời, y không kìm được, lắc đầu cười khổ.