sau, cho nó coi chừng cỗ xe, sau đó về phòng số hai của hai người lăn ra
ngủ.
Đại Hoa Bối đích thực là một con chó rất nhạy cảm, mỗi khi có người
đến gần xe ngựa, ở phòng khách trên tầng hai cũng có thể nghe thấy tiếng
sủa của nó. Một lúc
sau, có lẽ những người đi qua chỗ xe ngựa đều vòng ra xa, con Đại Hoa
Bối cũng dần im tiếng, Lục Kiều Kiều thấy biểu hiện của con chó thì rất hài
hòng, ngủ thiếp đi.
Lúc mặt trời lặn, Đặng Nghiêu tới gõ cửa phòng Lục Kiều Kiều. Cô mở
cửa cho y vào, Đặng Nghiêu nói: “Tối nay Đặng đại ca mời cô ăn cơm, gọi
cả hai người bạn
kia đi cùng nữa.”
Lục Kiều Kiều lắc đầu: “Tối nay không được rồi, giờ chúng tôi còn đang
phải đợi Dương đại nhân sắp xếp, nếu Đặng đại ca không vội đi, hay để
ngày mai ngày kia
Kiều Kiều mời huynh ăn cơm nhé...”
Chiêu này của Kiều Kiều đã vận dụng bí quyết chữ “kéo” đến mức công
cũng được mà thủ cũng xong, nếu ngày mai ngày kia họ vẫn còn ở Thiều
Châu, thì có thể
thăm dò Đặng Nghiêu thêm một bước nữa; còn nếu ngày mai đã lên
đường, thì cũng có thể khiến họ Đặng trở tay không kịp.
Đặng Nghiêu nghe Lục Kiều Kiều nói vậy, biết rằng tối nay người ta đã
có hẹn ăn cơm, bèn hỏi: “Cô làm gì ở Quảng Châu vậy? Sao lại đến nỗi bị
truy nã như thế?”