Lục Kiều Kiều nói đầy ẩn ý: “Phải đó, nếu có đại tẩu ở đây thì tốt, Đặng
đại ca làm chuyện công vào sinh ra tử chịu không biết bao nhiêu khổ cực,
nếu triều đình vẫn
chỉ cho huynh chút bổng lộc còm cõi ấy, chi bằng đừng làm thì hơn...”
Đặng Nghiêu lắc đầu: “Nhà ai chẳng có chuyện khó nói, tôi là người có
gia thất rồi, bỏ việc ở nha môn cũng không biết làm gì...” Nói xong, y thở
dài: “Hà, vậy nhé,
ngày mai tôi đến mời cô đi ăn cơm, tôi đi trước đây...”
“Thật là ngại quá, Đặng đại ca, ngày mai để Kiều Kiều mời khách,
huynh đi đường cẩn thận nhé.” Lục Kiều Kiều nói xong liền đứng dậy mở
cửa cho Đặng Nghiêu,
hai tay kéo chốt cửa ra, cùi chỏ chưa kịp hạ xuống đã xoay người lại,
thành thử thúc luôn vào ngực Đặng Nghiêu.
Đặng Nghiêu hơi co người, song vẫn bị cườm tay của Lục Kiều Kiều
thụi vào, liền kêu “ôi” một tiếng, cười cười nói: “Ha ha, nha đầu này, tay
chân làm gì mà lóng nga
lóng ngóng thế...”
“Đặng đại ca, xin lỗi huynh, huynh không sao chứ...” Lục Kiều Kiều
vừa xin lỗi rối rít vừa quan sát chân mày Đặng Nghiêu, chỉ cần anh ta nhíu
mày, ắt là do cảm giác
đau đớn dị thường ở lồng ngực.
Nhưng Đặng Nghiêu không hề chau mày, vẫn cười hì hì đi ra cửa, vừa
nói không sao, vừa đi ra khỏi căn phòng số một ở cuối hành lang, sau đó
biến mất ở chỗ ngoặt.