“Nhớ kỹ, người ta tìm đến chúng ta, nhất định là có việc không giải
quyết được; mày phải cân nhấc trong lòng, nhận rõ người ta có nghi nan ở
đâu, mày có phương án
giải quyết hay không; đoán bệnh dễ, trị bệnh mới khó, vì vậy xem phong
thủy thì dễ thôi, nhưng ứng cứu một bố cục phong thủy thì trong sách vở
không dạy đâu, mày
cần phải vận dụng cho linh hoạt...”
An Long Nhi chăm chú lắng nghe, chốc chốc lại gật gù. Lục Kiều Kiều
lại nói: “Đối phương cũng là tay lão luyện phong thủy, mày mới là đứa trẻ,
ông ta sẽ không kỳ
vọng quá nhiều ở mày đâu; vì vậy chỗ nào không biết thì đừng cố, càng
không cần nói dối, cứ bảo thẳng mình không biết là được, có thể những thứ
mày học từ ông ta
dùng cả đời vẫn không hết đâu... Mày cứ gọi cô là cô, lai lịch gia môn
với giá tiền thế nào để đấy cô đàm phán, không nhất thiết phải thu được
tiền, mày cứ làm hết
sức là được rồi...”
Vừa nói chuyện vừa đi vòng vèo trong nha môn, bọn Lục Kiều Kiều mới
nhận ra, nha môn này chỉ có cánh cổng nhỏ, chứ bên trong không hề nhỏ
chút nào, đi qua
sảnh đường xử án vào bên trong, không ngờ phải qua hai tầng nội đình
mới đến được hậu hoa viên, cũng là nơi ở của châu đồng đại nhân.
Hậu hoa viên nhỏ xíu, gọi là hoa viên cũng hơi miễn cưỡng. Chỗ nào có
đất thì có cây cối, dưới gốc cây mọc đầy cỏ dại, chẳng có lấy một bồn hoa
nào, cũng không có