cây cảnh gì cần người chăm sóc, chỗ nào không có đất thì được dọn dẹp
sạch sẽ gọn gàng. Nơi này cùng lắm chỉ có thể có thể coi là một khoảng đất
trống nhiều cỏ
mà thôi.
Xem nhà của một người, có thể nhìn ra nhân phẩm của người ấy, Lục
Kiều Kiều thấy khu vườn này thì không khỏi cười thầm, vị châu đồng đại
nhân này rõ ràng là một
lão già thông thái rởm.
Trong căn phòng bên cạnh hậu hoa viên có một ông lão gầy gò chừng
hơn năm mươi bước ra, ông ta để râu ba chòm trắng xám, ăn mặc giản dị
như một tú tài già.
Dương Phổ vừa thấy ông lão đã chắp tay thi lễ: “Phạm đại nhân, đây
chính là mấy vị bằng hữu mà tôi có nhắc với ngài.”
Nói đoạn, y quay người lại giới thiệu với bọn Jack: “Vị này là châu đồng
của phủ Thiều Châu, Phạm Trọng Lương, Phạm đại nhân.”
Phạm Trọng Lương trông không có vẻ già nua lụ khụ, mà hứng khởi
chắp tay chào ba người, tiếng nói âm vang như chuông đồng: “Đã đợi các vị
từ lâu... vị này chắc
là thần thám Tây dương Jack tiên sinh, đúng là tuổi trẻ tài cao! Tốt lắm!
Cốt cách tinh kỳ, tướng mạo hiên ngang, vị này nhất định là Phong thủy
tiểu đồng An Long
Nhi rồi! Ồ? An Kỳ Nhi cô nương chân mày đầy đặn, thần vận xuất
chúng, nhất định là xuất thân danh môn, không phải người thường! Hoan
nghênh hoan nghênh...”