Cả bọn không ngờ Phạm Trọng Lương lại sảng khoái cởi mở như vậy,
đều lật đật vái chào đáp lễ.
Lục Kiều Kiều càng lấy làm bất ngờ, trong lòng thầm nhủ phen này
phiền phức to rồi, không khéo lại bất cẩn tự chui đầu vào rọ của lão già này
cũng nên.
Đặng Nghiêu ra khỏi phòng Lục Kiều Kiều, đi dọc hành lang, rẽ ngang
về phòng mình.
Phòng y cũng ở tầng hai, cách phòng số một của Lục Kiều Kiều khoảng
hơn mười phòng. Đây là một phòng lớn có cả sảnh và buồng ngủ riêng, bên
trong còn có hai vị
đồng liêu cùng ở.
Y vừa bước vào liền xoay tay đóng cửa lại, hít vào mấy hơi khí lạnh,
vừa ôm ngực vừa thở hồng hộc.
“Chậc chậc... ôi cha... đau chết đi được...” Đặng Nghiêu vừa kêu đau,
vừa đi ra ghế, chống hai tay vào bàn ngồi xuống. Hai đồng liêu của y từ
trong phòng đi ra, bọn
họ chính là hai trong năm vị Quan chính ở Khâm Thiên giáo Tử Cấm
thành, Khoái Đao Thần Toán Lục Hữu, và Kim Lập Đức tinh thông thuật
phong thủy.
Còn thân phận thực sự của Đặng Nghiêu, là truyền nhân của Thần Tiêu
phái, Huyền Linh quan Tiêu Kiếm.
Từ năm năm trước, phủ Quốc sư đã bắt đầu tiến hành giám sát và khống
chế các thầy phong thủy dân gian có tiếng khắp tỉnh Quảng Đông. Tiêu
Kiếm thân là mệnh