quan triều đình, đương nhiên cũng được phủ Quốc sư bí mật điều động
đến Quảng Châu, sắp xếp cho đối tượng để giám sát, đồng thời đổi tên giả
là Đặng Nghiêu.
Trong năm năm, các thầy phong thủy dân gian ở Quảng Đông, bất luận
là mở quán hành nghề hay ẩn cư nghiên cứu, đều bị phủ Quốc sư ghi vào hồ
sơ, rồi giao cho
các quan viên phụ trách huyền học không ngừng sàng lọc và lôi kéo.
Đám lừa đảo lăn lội trên giang hồ kiếm cơm là những kẻ an toàn nhất,
bọn họ nhanh chóng bị tìm hiểu và gạt bỏ, có thể tiếp tục yên ổn lừa tiền lừa
sắc trong chốn dân
gian.
Nhưng các thầy phong thủy có chân tài thực học, người nào sẵn sàng
phục vụ cho triều đình Đại Thanh đều được lôi kéo một cách có kế hoạch,
kẻ nào không phục
tùng thì cũng nhanh chóng bị ám sát.
Những phong thủy sư không muốn bán mạng cho triều đình, lại có thể
thoát khỏi truy sát đương nhiên không phải vì họ may mắn; bọn họ chẳng
những kiêu ngạo bất
khuất, mà còn là những cao thủ chân chính tinh thâm huyền học, văn võ
song toàn, đã trải qua vô số khảo nghiệm sinh tử. Trong số những phong
thủy sư sống sót, có
người trốn khỏi Quảng Đông, không biết tung tích, cũng có kẻ gia nhập
lực lượng phản Thanh, quyết liều một phen sống mái với triều đình. Đồng
thời với việc truy sát