các phong thủy sư dân gian, phủ Quốc sư cũng tạo ra và tuyển lựa cho
mình những đối thủ mạnh mẽ nhất, đây là hệ quả không thể nào tránh khỏi.
Khi nhận nhiệm vụ giám sát Lục Kiều Kiều, Đặng Nghiêu còn hoài nghi
không biết có phải phủ Quốc sư đã nhận lầm đối tượng hay không, trong
mắt y, Lục Kiều Kiều
chỉ là một khuê nữ nhà bên mười bảy mười tám tuổi đầu.
Lúc y chuyển đến ở cạnh nhà Lục Kiều Kiều, lại phát hiện cô gái này
tuy tính tình lanh lợi, nhưng không có chí lớn, cả ngày chỉ xem bói cho
người ta kiếm chút bạc
vụn mua thuốc phiện; buổi tối, cô không ra ngoài mấy, ngày nào cũng
ngửi thấy mùi thuốc phiện thoang thoảng bay sang, rõ ràng là một con
nghiện rất nặng.
Y không hiểu tại sao một hoàng hoa khuê nữ lại sống một mình giữa
chốn trăng gió này, cũng không biết người nhà và lai lịch của Lục Kiều
Kiều ra sao. Những lúc nói
chuyện phiếm, mỗi khi y hỏi đến, Lục Kiều Kiều đều lảng sang chủ đề
khác. Đúng như y nói, nhà ai chẳng có chuyện khó nói, người ta là nữ nhi,
đã không muốn kể,
Đặng Nghiêu tính tình đôn hậu cũng không tiện truy vấn thêm.
Trong tư liệu phủ Quốc sư giao cho y có ghi rằng cô gái này là phong
thủy sư thuộc diện trọng điểm phải giám sát, về lai lịch chỉ ghi là người
Giang Tây, ngoài ra không
có gì cả. Đối với một phong thủy sư, viết như vậy coi như không viết gì,
bởi lẽ phong thủy sư trong thiên hạ lúc bấy giờ có quá nửa xuất thân từ
Giang Tây, mà những