Kim Lập Đức thấy Đặng Nghiêu oằn mình nằm trên ghế ôm ngực
nghiến răng ken két, liền hỏi: “Sao thế lão Tiêu, vết thương của huynh
không sao chứ?”
“Khụ khụ... vừa nãy bất cẩn bị người ta đụng phải... trúng ngay phổi,
vốn đã sắp khỏi rồi... khụ khụ...” Đặng Nghiêu vừa ho khù khụ vừa đau đớn
thuật lại bệnh tình.
Lục Hữu cũng đi ra hỏi: “Sao mà bất cẩn vậy, có cần kiểm tra lại vết
thương không, huynh bị bắn một phát ở cự ly gần, thương thế không nhẹ
đâu.”
“Không... không sao cả.” Đặng Nghiêu điều hòa nhịp thở, nằm rạp ra
bàn Bát Tiên chầm chậm hít vào thở ra, nói: “Kỳ thực cũng đỡ nhiều rồi,
may là hắn nổ phát súng sát người, đầu đạn bay sượt qua phổi rồi bắn ra
ngoài cơ thể, mới không bị thương quá nặng; đầu đạn súng Tây ấy... đều có
hỏa độc, nếu vẫn còn bên trong thì chưa chắc đã cứu được đâu.”
“Tối nay ăn gì?” Lục Hữu thân hình gầy nhẳng, nhưng lại là người háu
ăn nhất.
“Vết thương của tôi chưa khỏi hẳn, không ăn được các loại ngỗng quay
vịt quay, chẳng phải vẫn là rau cải luộc với thịt xào hay sao, khụ khụ... chậc
chậc... chậc...”
Đặng Nghiêu vừa đùa vừa hít vào mấy hơi, vết thương lại đau nói lên.
Đặng Nghiêu vừa ho mấy tiếng, đoạn xua xua tay nói: “Hai người đoán
xem tôi vừa gặp ai ở dưới nhà? Tôi gặp Lục Kiều Kiều đấy...”
Lục Hữu và Kim Lập Đức đều không hẹn mà cùng trợn tròn mắt.
Kim Lập Đức hỏi: “Cô ta biết chúng ta ở đây à?”