Đặng Nghiêu nói: “Biết cũng không dám nhận, lúc chúng ta ra tay đều
đã bịt kín mặt, không bị nhận diện đâu; nhưng cô ta rất tinh quái, chắc cũng
ngờ vực rồi, vừa nãy còn thử thăm dò tôi nữa...”
Lục Hữu nói: “Lá gan con lỏi này cũng lớn thật, bị truy nã mà còn dám
đi vào đất của nha môn, loại người này thành phản tặc thì không phải vừa
đâu.”
Đặng Nghiêu nói: “Tôi hỏi cô ta rồi, cô ta nói là người của nha môn mời
bọn họ đến.”
Kim Lập Đức nói: “Cũng tốt, đằng nào mọi người cũng chung đường,
chi bằng qua chào hỏi một tiếng rồi kết bạn cùng đi Giang Tây, chúng ta
cũng có thể lần lượt ngồi
xe ngựa Tây...”
Lời còn chưa dứt, ba người cùng cười phá lên. Kim Lập Đức chỉ nói
đùa, lần này bọn họ bí mật hành động, nếu làm vậy thật, ba người cũng
chẳng thể nào ăn nói với
Quốc sư được.
Lục Hữu đề nghị: “Quốc sư bấy lâu nay vẫn muốn tìm hiểu xem Lục
Kiều Kiều biết được bao nhiêu về Long Quyết, giờ cô ta đến đây cũng là
một cơ hội, chi bằng đợi
trời tối lẻn qua đó nghe trộm, thăm dò tình hình.”
Kim Lập Đức nói với Đặng Nghiêu: “Vết thương của Lục đại nhân vừa
mới thuyên giảm, đã lại muốn báo đền nợ nước rồi, thật đúng là đáng kính
đáng phục...”