Đặng Nghiêu đùa: “Lục đại nhân muốn đi rình trộm con gái nhà người
ta ngủ thôi, lão Đức đừng tưởng lầm ông ta vĩ đại thế.”
“Hai vị đại ca, có bắt hai vị đi đâu, đâu cần một kẻ ngậm máu phun
người, một kẻ miệng nam mô bụng bồ dao găm như thế...” Lục Hữu cười
cười nói: “Sức khỏe tôi
tốt, hồi phục nhanh, đi vận động một chút cũng không được chắc?”
Kim Lập Đức vỗ vai Lục Hữu: “Được... ăn cơm xong, Lục đại nhân đi
mà vận động, đúng là bại hoại của triều đình, khục khục khục.”
Lục Hữu cũng kéo Đặng Nghiêu dậy, cả bọn vừa mắng nhau là quân bại
hoại, vừa đi xuống dưới nhà dùng bữa.
Phạm Trọng Lương bày toàn các món ăn thường ngày để chiêu đãi Lục
Kiều Kiều, có điều, cả bọn đều không để tâm đến việc ăn uống, chỉ cần
không khí hòa hợp vui
vẻ là được, ăn gì cũng không quan trọng.
Trong lúc chuyện trò, Lục Kiều Kiều nhận ra Phạm Trọng Lương là
người học thức uyên bác, lại có kiến giải độc đáo, với tài năng của ông, lẽ
ra không chỉ là một viên
châu đồng lục phẩm. Nếu tri huyện thất phẩm là hạt vừng, đại học sĩ
nhất phẩm là quả dưa, thì châu đồng lục phẩm cùng lắm chỉ bằng quả mận
chua mà thôi; đáng tiếc tính tình Phạm Trọng Lương quá thẳng thắn, hoạn
lộ khó tránh gặp nhiều trắc trở thăng trầm vì bị lũ tiểu nhân hãm hại; chỉ xét
riêng về mặt nói năng không lựa lời, cũng có mấy phần giống Jack.
Quả nhiên, ông ta và Jack nói chuyện rất hợp, còn chủ động hỏi Jack về
hoạt động chính trị ở nước Mỹ, đồng thời tỏ ra hết sức kinh ngạc trước chế
độ không có