điều Phạm mỗ mỗi lần có cơ hội viếng mộ đều để ý xem xem đó là tác
phẩm của phái nào, phát hiện ra, giữa các môn phái cũng có cao có thấp.
Được rồi, để nghe
cao kiến của Long Nhi về nha môn đã...” Dứt câu nói nồng nặc mùi
thuốc súng ấy, ông ta quay sang nhìn An Long Nhi chờ đợi.
“Phạm đại nhân, Long Nhi đành khoe xấu vậy, chỗ nào không đúng,
mong Phạm đại nhân chỉ giáo cho...” Long Nhi chắp tay nói hết mấy lời dạo
đầu, rồi chiếu theo các bước xem phong thủy mà Lục Kiều Kiều dạy nó,
rành rọt trình bày kiến giải của mình.
“Long mạch phía sau Thiều Châu cháu chưa được xem qua, hình thế lớn
chừng nào Long Nhi cũng không biết, nhưng Thiều Châu là nơi hai dòng
sông hợp lưu, địa khí
của bốn bề xung quanh đều tụ về đây, trong sách nói đây là đất chân
long, rất thích hợp cho dân chúng sinh sống và làm ăn...”
Long Nhi vừa nói vừa liếc mắt nhìn Lục Kiều Kiều. Lục Kiều Kiều đang
nghiêm túc lắng nghe nó trình bày, mỉm cười gật gật đầu, khiến thằng bé
mạnh dạn tiếp lời:
“Thành Thiều Châu ba mặt giáp nước, nước quá gần quá nhiều sẽ hình
thành sát khí cát cước thủy (nước cắt chân) trong thành không dễ gì tụ khí
được, vì vậy người
làm ăn ở đây giàu nhanh mà tán gia bại sản cũng nhanh...”
Phạm Trọng Lương làm quan ở đất này mấy năm, mọi chuyện gì đều đã
tìm hiểu kỹ càng, ông ta cũng không cho rằng kiến giải của An Long Nhi
cao minh gì cả. Hôm nay ông ta mời mấy người đến ăn bữa cơm, một là để
cảm ơn họ phá án lập công, hai là cũng muốn có được vài gợi ý và tư duy
mới mẻ từ những người bạn nhỏ này. Có điều, Phạm Trọng Lương nhận