Kim Lập Đức cười cười nói: "Thần toán cũng có lúc tính nhầm, để tôi
bẩm cáo với Quốc sư, nói ông ấy báo thù cho cậu nhé!"
Đặng Nghiêu cũng ôm ngực nghiêng người dựa vào ghế, vừa ho khù
khụ vừa cười: "Chậc chậc, đại ca của tôi ơi, cậu định làm tôi chết vì cười
đấy hả... hộc hộc hộc...
khụ khụ... ha ha ha..."
Lục Hữu giật bộ quần áo bị xé toạc thành vải vụn trên người xuống, để
lộ cơ bắp gầy gò nhưng chắc nịch, làm bộ hung hãn: "Ai dám nói ra, tôi giết
hắn diệt khẩu luôn!"
Y nói vậy lại khiến hai người kia được thêm một trận cười. Lục Hữu
nghiêm trang ngồi xuống ghế, nghiêng nghiêng đầu, miệng méo xệch nói:
"Khinh địch quá, khinh
địch quá! Lúc ở trên mái nhà, tôi đang rút lui thì bị thằng lỏi con An
Long Nhi kia đột nhiên tập kích, đá cho một cước bay xuống dưới phố, con
bà nhà nó chứ, sao cô
ta biết tôi định mò lên nóc phòng cô ta nhỉ? Lại còn bố trí sẵn mai phục
trên đó nữa?"
Đặng Nghiêu nói: "Thôi bỏ đi, người tính không bằng trời tính, cậu
muốn dùng mánh lới đấu với Lục Kiều Kiều ấy hả? Cô ta chỉ cần nghĩ bằng
đầu gối cũng ra đủ trò
để chọc cậu tức chết rồi."
"Có ghê đến mức ấy không?" Lục Hữu ngoảnh mặt lại, hằn học nhìn
Đặng Nghiêu.