"Tôi làm hàng xóm với cô ta hai năm rồi, lại còn không hiểu chắc? Tôi
nói cho cậu biết, buổi sáng cậu cho cô ta một con khỉ, trước giờ cơm tối cô
ta có thể chọc cho
con khỉ ấy tức chết luôn ấy chứ... ha ha ha…" Đặng Nghiêu nhắc đến
Lục Kiều Kiều, tựa như đang khoe khoang con gái mình thông minh vậy,
giọng điệu không ngờ
lại pha chút tự hào.
Kim Lập Đức nói: "Lục đại nhân, tiết chế một chút đi, Quốc sư sắp xếp
thế nào thì cứ làm thế ấy, đảm bảo không có gì sai sót. Đúng rồi, trước khi
lên đường Quốc sư
có dặn, chớ chọc vào Lục Kiều Kiều, chỉ cần bám theo từ xa là được rồi,
nhớ không? Đấy, không nghe lời Quốc sư là xảy ra chuyện ngay."
Lục Hữu vẫn hằn học nói: "Giờ không phải là vấn đề việc công làm theo
phép công nữa rồi, tôi muốn xem con nhãi này ghê gớm chừng nào, hôm
nào cũng phải khiến
cô ta bị đuổi đánh một phen mới được... Sau này gặp lại Lục Kiều Kiều,
nhất định phải bói một quẻ trước, xem cửa tử của cô ả ở đâu rồi mới ra tay...
Con người này
quá nguy hiểm rồi."
An Long Nhi và Jack được Lục Kiều Kiều chỉ dẫn, tiếp thu nội công của
Đạo gia một hồi, đến gần sáng thì tán công, chia nhau về phòng ngủ khoảng
một canh giờ,
sáng sớm hôm sau tỉnh dậy quả nhiên tinh thần hết sức phấn chấn,
xương cốt huyết khí đều vô cùng sảng khoái.