Khi Đại Hoa Bối trở thành mốc chỉ đường của họ, đồng thời nó cũng trở
thành mốc chỉ đường của đối phương. Kẻ bày trận hẳn biết rất rõ, chỉ cần
chặn được Đại
Hoa Bối là sẽ chặn được Lục Kiều Kiều. Vừa nãy, những mũi tên đều
bắn loạn xạ xung quanh Đại Hoa Bối, lúc này lại chủ động hơn, nhắm thẳng
vào con chó.
Jack vừa dứt lời, mười hai viên đạn đã bắn quét ra xung quanh con chó,
ba tên áo đen bịt mặt ngã lăn ra từ khoảng không, nhưng Đại Hoa Bối vẫn
cứ quanh quẩn ở
chỗ đó.
Chỉ nghe An Long Nhi giận dữ gầm lên một tiếng: "Trảm!" Dứt lời liền
chém về phía khoảng không trên đầu Đại Hoa Bối.
Từ khoảng không bay ra nửa cái đầu lâu, sau đó một cái xác phun máu
nặng nề ngã bịch xuống đất.
Lục Kiều Kiều trông thấy trên mặt, trên người An Long Nhi đẫm máu
tươi, ánh lên một sắc đỏ rợ dưới trăng, cặp mắt nó trợn trừng như muốn nứt
toác ra, sát khí đằng
đằng; hai tay nắm chặt thanh đao, ấn chữ Hợi trên tay đã giải khai, nhất
định là bùa ẩn thân đã rơi mất rồi.
Tên lập tức ào ào bay về phía An Long Nhi, Lục Kiều Kiều kinh hãi kêu
lên: "Long Nhi cẩn thận có tên!"
An Long Nhi cũng phát hiện mình không còn ẩn thân nữa, xoay người
nhanh chóng lao về cửa Thương ở phía Đông, ném lại một câu: "Cháu tách
ra đánh, cứ mặc kệ