cháu!"
Lục Kiều Kiều biết An Long Nhi không muốn liên lụy tới bọn họ, giờ
đối phương đã biết nhìn Đại Hoa Bối để tìm tung tích của họ, nếu An Long
Nhi đã hiện thân cũng
theo bên cạnh ba người chỉ còn đường chết, sẽ bị loạn tiễn bắn cho thành
nhím.
Ở cửa Thương không nhìn thấy người, song thực ra những người sống
đều đã ẩn thân, An Long Nhi xông tới chỉ có cách liều mạng chém các cọc
gỗ đeo bùa, cũng là
một con đường chết.
Thằng bé gỡ rương mây trên lưng xuống cầm trên tay trái, chắn phía
trước như một chiếc khiên, lao hết tốc lực về cái cây nhỏ ở cửa Thương.
Người còn chưa xông
đến gốc cây, trên rương mây đã ghim bảy tám mũi tên.
Sau lưng nó nhanh chóng vang lên tiếng súng, vẫn là mười hai phát bắn
quét, dưới gốc cây ở cửa Thương có hai tên áo đen bịt mặt gục xuống,
nhưng theo kinh nghiệm
vừa nãy, mỗi cọc gỗ đều có bốn người bảo vệ, ở đó ít nhất cũng còn hai
tên thích khách nữa đang chờ sẵn.
Lúc An Long Nhi sắp đến được bên dưới cái cây, phía trước chợt nghe
có tiếng đao rít gió "vù" một cái, nó cúi đầu lăn người né tránh, đoạn xoay
thân chém tạt ngược
lại một đao, trên lưng bỗng thấy lạnh toát, đó là cảm giác khi bị lưỡi đao
chém vào da thịt.