Cảm giác đau đớn còn chưa truyền đến não bộ, lúc này chiêu đao của
đối phương đã đi hết đà, không thể thu tay, chính là thời cơ phản kích giết
địch. An Long Nhi
đầu không ngoảnh lại, trong chớp mắt sau khi trúng đao, nó rít lên một
tiếng "hây", rồi lật tay chém ngang về phía đao cắm sau lưng.
Gan bàn tay bên phải thắt lại, An Long Nhi không nhìn, nhưng cũng biết
đao này đã trúng đích, vì lúc trước khi nó chém bay đầu đối phương, cảm
giác cũng hệt như
vậy...
Đao chém vòng ra sau lưng, mắt vẫn nhìn cái cây nhỏ trước mắt, An
Long Nhi quyết định nhân lúc còn sống chém thêm một đao nữa. Nó dồn
sức điều khiển thanh
đao vòng từ phía sau ra, không chút ngừng nghỉ, hai tay nắm chuôi đao,
thuận đà chém tạt nghiêng vào thân cây.
"Rầm!" Cái cây bị ánh đao hình vòng cung lướt qua, đột nhiên biến
thành cọc gỗ, gãy lìa đổ xuống trước mặt An Long Nhi.
Sau lưng nó vang lên tiếng nổ, liền sau đó là một loạt tiếng súng quen
thuộc, An Long Nhi hai mắt đã tối sầm, trông thấy một người bịt mặt thình
lình xuất hiện phía
trước, đang giơ đao lên chém mạnh về phía mình...
Lục Kiều Kiều và Jack vẫn đang ẩn thân, trông thấy An Long Nhi lao
thẳng về cửa Thương ở phía Đông, lập tức theo sau nó, lắp đạn xong liền
bắn quét một đợt về