Kiều, thì rút lui là chuyện quan trọng nhất, còn việc y có giết An Long
Nhi hay không có thể hạ hồi phân giải.
Ôm tâm thái ấy, Kim Lập Đức chỉ đánh như luận bàn võ công, mỗi
chiêu mỗi thức đều chặn đứng đường đi của An Long Nhi, đồng thời cũng
va chạm chát chúa với
lưỡi đao của thằng bé, nhưng không hề thấy sử ra chiêu sát thủ nào.
Tôn Tồn Chân vừa nếm mùi đau khổ trong tay Đặng Nghiêu, gặp lại đối
phương đương nhiên bừng bừng nổi giận. Vả lại, y cũng lờ mờ cảm giác
được người bắn tên
vào y trên đồi Song Long chính là họ Đặng này, nên khao khát muốn
đánh ngã Đặng Nghiêu lại càng mạnh mẽ hơn gấp bội.
Y múa côn quét về phía họ Đặng, chợt phát hiện ra mình chỉ quét trúng
một cái bóng, không biết Đặng Nghiêu dùng chiêu gì mà người đã ở sau
lưng Tôn Tồn Chân,
Lục Kiều Kiều trông thấy, vừa buột miệng kêu lên "Cẩn thận", Đặng
Nghiệu đã vươn tay điểm vào huyệt Não không sau gáy Tôn Tồn Chân.
Tức thời Tôn Tồn Chân loạng choạng đổ về phía trước, rồi đột nhiên
dừng côn lại vươn tay ra mò mẫm như người mù, lát sau thì gầm rú như
phát điên, cuồng loạn
múa côn, quét đập loạn xạ...
Lục Kiều Kiều chưa từng thấy đòn tấn công nào nhanh đến thế, lại càng
không thể ngờ được người phát ra chiêu thức kinh khủng trong nháy mắt ấy
lại là Đặng