mà là cừu hận, mối thù khi thấy những chiến hữu sớm tối bên nhau của
mình chết đi; từng có vô số mũi tên mang theo nỗi hận đó bắn về phía cô,
giờ đây cũng sẽ có
sáu viên đạn mang theo mối hận ấy dành cho họ Đặng kia.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi chỉ như tia lửa lóe lên ấy, không ai có thời
gian nghĩ ngợi gì, Lục Kiều Kiều phát hiện động tác của mình đã cứng lại.
Hai tay cô giơ súng nhắm về phía trước, không sao kéo cò, cũng không
thể ngắm chuẩn vào đối phương, càng không thể buông súng hay di chuyển
nửa bước. Cô dùng
hết sức vùng vẫy, lại phát hiện ra mỗi lần mình vận sức, đều giống như
dồn hết lực trở lại cơ thể mình, chỉ khiến cơ bắp co thắt lại đau đớn như bị
rút gân, toàn thân
càng cứng đờ.
Khóe miệng cô run run, gương mặt nở một nụ cười tuyệt vọng cổ quái,
cô biết mình đã bị người ta lén lút trói chặt, kiểu trói người này gọi là
Phược long chú[2].
[2] Bùa chú trói rồng.
Bị trúng Phược long chú lên người không nguy hiểm đến tính mạng,
muốn giải trừ cũng không phải chuyện khó, nó giống như một ổ khóa cực
kỳ kiên cố, chỉ cần tìm
được đúng chìa khóa là có thể mở ra; chỉ cần tu hành đến một trình độ
nhất định, cùng với một bùa chú tương ứng là có thể dễ dàng giải trừ Phược
long chú, Lục Kiều