Nghiêu từng làm hàng xóm hai năm với mình, cô nhìn y bằng ánh mắt
kinh hoảng pha lẫn phẫn nộ, nhưng họ Đặng thậm chí chẳng thèm nhìn cô,
chỉ lao thẳng tới chỗ
An Long Nhi.
Lục Kiều Kiều trông thấy bộ dạng của Tôn Tồn Chân, biết y nhất định
đã trúng phải bùa của Đặng Nghiêu, chỉ là không nhận ra họ Đặng đã sử
dụng chiêu thức quái
đản gì. Tiếng gào rú của y nghe thê thiết mà bất lực, Lục Kiều Kiều
không thể tưởng tượng được y đang phải chịu đựng nỗi đau đớn nhường
nào, nhưng kẻ tính tình
cam chịu như Tôn Tồn Chân mà phải phát cuồng lên như vậy, có thể
thấy uy lực của lá bùa cùng sự tàn độc của Đặng Nghiêu.
Lục Kiều Kiều thấy sống mũi cay cay, hai mắt ứa lệ. Cô lắp đạn giơ
súng chỉ về phía Đặng Nghiêu, nhưng họ Đặng cùng Kim Lập Đức đã quấn
lấy An Long Nhi đấu
đá không ngớt, lúc này cô đang nhập nhèm nước mắt, không dám chắc
viên đạn bắn ra sẽ trúng vào ai.
Cô chùi nước mắt, một lần nữa gắng ép mình bình tĩnh lại giữa cảnh hỗn
loạn, giống như lúc nãy đối phó với Lục Hữu, tinh tế và nhạy bén nắm bắt
chuyển động của
Đặng Nghiêu, cô muốn bắn chết gã đàn ông đeo mặt nạ lừa cô suốt hai
năm, vừa rồi còn đánh cho Tôn Tồn Chân phát điên này.
Cô loáng thoáng hiểu ra tại sao đám cung thủ che mặt lúc nãy càng đánh
càng hăng, biết rõ đồng bọn đã chết mà vẫn liều mạng xông lên. Đó không
hẳn là dũng cảm,