cuộn, nói lớn: "Nhị ca đến giúp muội đây! Tiểu Như... ta không qua được,
bên đó gió lớn quá... "
An Thanh Nguyên ở phía bên kia chống đỡ tương đối thong thả trường
kiếm trong tay đánh ra mười mấy chiêu liên hoàn, "đinh đinh đang đang"
đẩy lùi hai anh em Mục Linh và Mục Thác, đoạn anh ta liếc sang phía Lục
Kiều Kiều hét lớn: "Tiểu Như! Muội không thể gượng ép thúc đẩy nguyên
thần như vậy, mau ngừng kết giới ngay!"
Lục Kiều Kiều bấy giờ mới nhớ ra, nhị ca An Thanh Viễn tính tình hào
sảng, tuy hồi nhỏ là người thân với cô nhất, nhưng xưa nay anh ta ghét đọc
thi thư, cũng không thích theo cha học huyền học, tuổi còn trẻ măng đã xin
tiền nhà đi buôn bán với đám bạn lêu lổng, không lâu sau lại muốn phát tài
lớn, còn chạy đến tận Đằng Xung ở
Vân Nam mở xưởng khai thác ngọc, làm thương nhân ngọc thạch, mấy
năm mới về nhà một lần.
Vị nhị ca này của cô, hỏi anh ta xin tiền nhất định không thành vấn đề,
nhưng muốn nhờ anh ta giải trừ bùa chú thì không thể nào, vì vậy Lục Kiều
Kiều vội chuyển sang nói với An Thanh Nguyên: "Đại ca... Phược long
chú! Là Phược long chú!"
Hai đại hán vừa dọa lui Kim Lập Đức và Đặng Nghiêu thu tay về liền
chuyển sang tấn công Mục Linh, Mục Thác, xét tình thế trước mắt nhiệm
vụ bắt sống Lục Kiều Kiều xem ra không thể hoàn thành, Mục Linh và Mục
Thác chống đỡ mấy đao rồi cũng cướp đường bỏ chạy.
An Thanh Nguyên kêu lên: "Đừng đuổi nữa, Tiểu Như không sao là tốt
rồi."
Lục Kiều Kiều chầm chậm thu hồi kết giới, An Thanh Viễn chạy đến
sau lưng đỡ cô, còn An Thanh Nguyên thì chập ngón tay thành kiếm quyết,
vạch trên trán Lục Kiều Kiều một đạo Ngọc văn chú, trên không trung hiện