Hai đại hán mà An Thanh Viễn dẫn theo là bảo tiêu mà xưởng đồ ngọc
của anh ta thuê, một người tên Tần Đại Hải, một người là Lữ Thuận. Vì
nghề buôn ngọc này động một chút là tiền hàng lên đến cả nghìn cả vạn
lượng bạc, khai thác xong còn phải vận chuyển đi khắp nơi, vì vậy trên
đường nhất định phải mời tiêu cục theo áp tải hàng.
Tần Đại Hải và Lữ Thuận đáp lời, chạy qua kiểm tra vết thương rồi bôi
thuốc cho An Long Nhi, còn An Thanh Viễn cõng Lục Kiều Kiều chạy ra
chỗ bày trận ban nãy.
Lục Kiều Kiều từ xa đã trông thấy Đại Hoa Bối đang ở giữa trận địa ra
sức bới đất, liền nói với An Thanh Viễn: "Nhị ca, con chó kia là của muội
đấy, qua chỗ đó đi.. "
"Muội còn có chó nữa cơ à? Giỏi thật đấy."
Đại Hoa Bối lôi từ rãnh đất đang đào ra một cái mũ bò, Lục Kiều Kiều
vừa nhìn thấy lập tức giãy giụa nằm bò ra đất, cùng Hoa Bối ra sức đào bới.
An Thanh Viễn cũng nhận ra dưới mặt đất có người bị vùi, với sự giúp sức
của anh ta, họ nhanh chóng kéo ra một người Tây quần áo nát bươm như
giẻ lau, bất động.
An Thanh Viễn kinh ngạc kêu lên: "Người Tây à! Cũng là bạn của muội
luôn à?! Đã chết chưa thế?"
Lục Kiều Kiều thấy mặt Jack đầy đất cát, sắc mặt tái xám, vội dùng sức
cạy miệng anh chàng, bên trong chảy ra một nắm cát lớn, cô vừa lay lắc,
vừa lanh lảnh gọi: "Tỉnh lại! Tỉnh lại! Anh không lo cho tôi nữa à! Tỉnh lại
mau!"
Cô vừa đánh vừa đập lên mặt Jack, rốt cuộc anh chàng cũng mấp máy
miệng, rồi đột nhiên ho ra một nắm cát, phun đầy mặt Lục Kiều Kiều và An
Thanh Viễn.