An Thanh Nguyên bất lực lắc lắc đầu: "Sợ là điên rồi..."
Lục Kiều Kiều nghe An Thanh Nguyên nói vậy, nước mắt lại tuôn ra.
An Thanh Viễn đỡ cô chầm chậm đi tới trước mặt Tôn Tồn Chân, cặp mắt
họ Tôn trợn to tướng, thẫn thờ nhìn cô, nói một cách chuẩn xác hơn là nhìn
về phía trước, ánh mắt y chỉ nhìn thẳng về một phía, chứ không dịch chuyển
theo Lục Kiều Kiều.
Lục Kiều Kiều khóc lóc, lớn tiếng gọi tên y, nhưng Tôn Tồn Chân
không hề có phản ứng, chỉ thỉnh thoảng lại vươn tay ra xung quanh rờ rẫm.
Lục Kiều Kiều vừa khóc vừa nói với An Thanh Nguyên: "Y là bạn tốt
của muội... vì cứu muội nên mới thành ra thế này, đại ca, huynh cứu y
với..."
An Thanh Nguyên nhíu chặt hai hàng lông mày, nhìn sâu vào mắt Lục
Kiều Kiều, hồi lâu sau mới cất tiếng: "Chúng ta không biết y trúng phải bùa
chú gì, tùy tiện ra tay nguy hiểm lắm, muốn nghĩ cách nói chuyện với y, để
ta xem có thể tiến vào ảo hải của y hay không..."
Nói tới ảo hải, trong những người có mặt chỉ có mình Lục Kiều Kiều
hiểu được An Thanh Nguyên đang nói gì.
Có câu, một hạt cát là một thế giới, một đóa hoa là một thiên đường; con
người là vạn vật chi linh, trong lòng mỗi người đều có một trời đất riêng.
Con người có rất nhiều tiềm năng tiên thiên[4], có thể thông qua tu
luyện mà rút ra vận dụng; trong sâu thẳm thế giới nội tâm của con người, có
một vùng đất không ai biết đến gọi là ảo hải, ảo hải này có thể mở ra bằng
tâm pháp tu chân luyện đạo.
[4] Tiềm năng bẩm sinh, có sẵn từ trong phôi thai.