Lục Kiều Kiều vừa giận vừa mừng khóc lóc, đánh loạn xạ lên ngực
Jack: "Làm tôi sợ chết đi được... làm tôi sợ chết đi được..."
Jack mở mắt, vừa thở hồng hộc vừa chùi mặt, nói: "Đặng đại ca... y
dùng thuốc nổ tấn công tôi…"
Lục Kiều Kiều nuốt nước mắt bật cười: "Không chết là tốt rồi, được
rồi… À, Tôn Tồn Chân... nhị ca cõng em quay lại xem Tôn Tồn Chân thế
nào... Jack, anh đừng cử động, lát nữa chúng tôi sẽ quay lại băng bó cho
anh…"
An Thanh Viễn lại cõng Lục Kiều Kiều quay lại chỗ để hành lý, họ
trông thấy An Long Nhi đã có thể ngồi dậy, An Thanh Nguyên, Tần Đại
Hải và Lữ Thuận đều đang ngồi dưới đất, chau mày nhìn Tôn Tồn Chân
trong bụi cỏ.
Trong bụi cỏ tối tăm, Tôn Tồn Chân quỳ một chân dưới đất, cong lưng
cúi gằm đầu, hai tay nắm trường côn, giữ nguyên một tư thế.
Lục Kiều Kiều cũng ngồi xuống đất, đưa mắt nhìn cả bọn hỏi: "Y bị sao
vậy, vừa nãy còn làm loạn lên, giờ đã hết rồi à?"
An Thanh Nguyên nói: "Nãy giờ y vẫn đánh đập loạn xạ, xung quanh
không có ai cũng vẫn đánh. Về sau có thể là mệt quá mới dừng lại, nhưng
muội đừng qua đó, rất nguy hiểm…"
Lục Kiều Kiều hỏi: "Sao lại nguy hiểm chứ?"
Tần Địa Hải nhặt dưới đất một cành cây lớn dài chừng bảy tám thước,
vòng ra một hướng khác, vươn tới điểm vào lưng Tôn Tồn Chân, rồi lập tức
quay đầu chạy vọt; Tôn Tồn Chân vừa cảm thấy sau lưng có động, liền gào
rú vung côn đánh loạn xạ về phía ấy, võ công của y quả thực rất cao, cành
cây còn chưa chạm đất đã bị y đánh cho nát vụn.