Ảo hải của mỗi người cũng giống như bát tự vậy, bẩm sinh đã tồn tại,
đồng thời bẩm sinh đã định hình tính chất; ảo hải là nơi cư trú của nguyên
thần, ảnh hưởng đến toàn bộ các hành vi vô thức của mỗi người.
Quan niệm chính tà, khuynh hướng thiện ác từ lúc sinh ra, những
chuyện nhỏ nhặt tưởng chừng như đã quên lãng trong đời, tất thảy những gì
người ta không muốn đề cập đến, đều rơi vào ảo hải vô biên này, không sót
thứ nào.
Người bình thường chỉ ở trong mộng hoặc nhờ một cơ hội ngẫu nhiên
nào đó, mới có thể thoáng thấy ảo hải của mình, thảy đều kinh ngạc trước
thế giới không thể nhìn thấy khi mở mắt, đồng thời cũng cảm thán trước sự
kỳ ảo tráng lệ chẳng gì sánh nổi của ảo hải; nhưng trong quá trình tu luyện
nội công đạo gia, nhìn vào ảo hải của mình, thâm nhập và khống chế, sau
đó thanh tẩy và để nguyên thần ra vào tự do, đều là những tầng thứ tu luyện
hết sức quan trọng.
Mở ra và khống chế ảo hải của chính mình đã đòi hỏi tu vi tu hành nhiều
năm, huống hồ muốn xâm nhập vào ảo hải trong nội tâm của người khác?
Trước tiên, phải có công pháp tu đạo khiến song phương tương thông, có
thể dùng hai công pháp tương tự khiến cho hai ảo hải nối tiếp với nhau; kế
đó yêu cầu bát tự của hai người phải tương sinh chứ không được tương
khắc, để hai ảo hải sinh ra cộng hưởng tiên thiên, có thể giao hòa với nhau;
cuối cùng và cũng quan trọng nhất, là hai người đều phải có ý muốn mở
rộng ảo hải giao lưu, bằng không cứ quyết ý xông vào ảo hải của người
khác, nhất định sẽ bị người kia kháng cự theo bản năng, dẫn đến nguyên
thần của hai bên giao chiến mà lưỡng bại câu thương.
An Thanh Nguyên phát hiện Tôn Tồn Chân nhìn mà không thấy, nghe
mà không ra, nhưng lại điên cuồng công kích, có thể đoán được rằng khả
năng nghe nhìn của y đã bị phong bế hoàn toàn, muốn giao tiếp được với
Tôn Tồn Chân, chỉ có cách duy nhất là mở ảo hải của y mà thôi.