Nhi trông thấy vậy
không khỏi bật cười: "Anh Jack giỏi thật, bị thương như vậy còn tìm
được ngựa về cơ à?"
Jack "phì" một tiếng, nói bằng giọng thều thào sống dở chết dở: "Đầu
ngựa to thế này cơ mà, thông minh lắm, anh huýt sáo một cái là chúng quay
lại ngay..."
An Thanh Nguyên đã gặp Jack ở Phật Sơn, vừa trông thấy anh chàng
liền bước lên hỏi: "Jack tiên sinh, anh cũng ở đây à? Bị thương có nặng
không?"
Vừa nói, anh ta vừa chìa tay bắt tay Jack. Mới nắm vào tay, Jack đã kêu
toáng lên: "A! Đau, chỗ nào cũng đau, đừng chạm vào tôi!"
Thấy Lục Kiều Kiều cứ nắm tay Tôn Tồn Chân mãi, Jack thở hồng hộc,
trợn mắt lên nói: "Lục Kiều Kiều… hắn ta đang làm gì thế?"
"Cái làm cái gì?"
"Tay hắn ta làm sao..."
"Y bị thương, tôi để y nắm tay tôi còn dắt y đi chứ."
Jack lập tức gào toáng lên: "Này Lục Kiều Kiều... Anh không bị thương
chắc? Khắp người anh đều bị thương đây này!"
"Phì!" Lục Kiều Kiều phun ra một hạt ô mai, đập trúng mặt Jack:
"Người ta mù cả mắt, điếc cả tai rồi, anh mà bị như thế thì tôi cũng dắt
anh."
Jack lập tức im bặt, một lúc sau mới nói: "Sorry..."
Sau đó anh lại nghĩ ngợi giây lát, hỏi: "Y sẽ như vậy mãi à?"